Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 SUỴT !!! BÍ MẬT!


phan 32

 . Tuy nhiên họ chỉ bất ngờ trong vài giây thôi, một trong số những người phụ nữ cao lớn ném tên làm đứt ngang sợi dây câu. Chúng tôi đã tiên liệu trước điều này, và người chuẩn bị tâm lí nhất là tôi, không lúng túng tôi chống tay lộn về sau và ném bột phấn ngứa về phía họ. Tôi tung người chạy loạn xạ nhưng có chủ đích trong đám đông họ, có điều nếu so với những người ở bên ngoài thì tôi đặc biệt nhưng với những người vốn được rèn luyện như họ thì một chín một mười. Họ chẳng cần thiết phải tóm cho được tôi như chơi trò cút bắt. Một loạt những mũi tên được ném đi vun vút đến lạnh cả gáy. Tôi biết tôi chỉ hơi nhích người qua một chút thôi thì cái thân cây kia chính là da thịt của tôi bị cắm vào. Phặp! Tôi thấy đau nhói nơi bắp tay và trong chốc lát như bị rơi vào thinh không. Hình như tôi bị thương rồi thì phải! Tôi cố chạy thêm một đoạn nữa nhưng tôi quên hẳn nơi mình cần đến là nơi nào cho đến khi một sự kiện xảy ra. Một loạt người đang đứng gần tôi nhất bị hụt chân hay đúng hơn họ bị rơi xuống hố, thêm vài người bị kéo lê bởi dây chun và một nhóm bị ném dầu lên khắp người nhằm hạn chế việc phóng tên của họ. Ai đó nhấc bổng tôi lên chạy lẫn vào trong màn khói trắng xóa.
Zen xé một bên áo thắt chặt phía trên bắp tay của tôi tránh để máu chảy quá nhiều. Trán anh lấm tấm mồ hôi. Tôi cố mở to mắt để thể hiện mình vẫn còn khỏe khoắn.
- Hy! Em tìm thấy ám hiệu về con đường lui của Pun rồi! Mọi người theo em!- Trông Q cũng chẳng khá hơn tôi chút nào.
Một cuộc truy bắt mà kẻ truy bắt không phát ra một thứ tiếng người nào khiến chúng tôi thấy mình như lạc vào ma trận. Cứ chạy mãi, chạy mãi mà chẳng biết lúc nào dừng. Nhưng đã dừng lại.
- Cha mẹ ơi! Chẳng lẽ đây là đường cùng sao?
- Không đâu!
Tôi cất giọng thều thào. Tôi hiểu ý của Pun, nó nghĩ những người ở đây không biết dùng những vật dụng hiện đại nên cố tình gắn nút công tắc trên ngọn cây cao. Ít nhất thì cái bóng đèn chớp tắt phía trên là ám hiệu rõ ràng nhất. Nhưng chắc nó không biết người giỏi leo trèo nhất là tôi lại đang bị thương.
- Tôi lên trên ấy đây!
- Đừng Max. Tôi chưa đến nỗi vô dụng vậy đâu.
- Em không thể leo lên đó được!
- Em có phải là khỉ đâu. Em có cách của mình. Những gì ông chú ZaZa dạy bảo em vẫn chưa quên đâu.- Tôi cười với Zen.
Tôi quan sát những thân cây xung quanh, những cành non, cành già, những dây leo, dây cỏ. Cuối cùng tôi mượn tạm chiếc cầu câu và móc mạnh lên một cành cây, nó bị sức nặng làm cho oằn xuống nhưng không giòn để bị gãy mà nó quật ngược lên tung cả người tôi lên trời. Nhờ thế, tôi dùng chiếc cần móc lên cành cây cao nhất phía bên cây có gắn công tắc và treo ngược mình lên đó sau khi đã dùng chân móc lên cành cây. Loại dùng mật mã mặc định này không xa lạ với tôi. Khi tôi trở xuống thì cũng là lúc một đám cháy ngùn ngụt bay lên từ đám cỏ khô mà Pun rải lại phòng khi chúng tôi bị rượt sát. Một nhóm phụ nữ mạnh khỏe nhất đã đuổi kịp chúng tôi và đang chuẩn bị hạ gục đối phương. Một vạt lá rừng bị kéo lên để lộ ra một con đường sống cho chúng tôi. Nhưng còn những người này thì sao.
- Em và Q đi trước đi!
- Không! Em có thể phòng vệ được mà. Tôi và FiFi không đi đâu hết!
- Q. Đừng cứng đầu nữa. Zen chỉ là...
- Em cũng không đi trước!
Một gã cảm thấy nhàm chán trước cảnh chia li cảm động bèn nói.
- Đi trước đi, chẳng việc gì đâu mà lo. Chẳng qua có hai tên ngốc không muốn để bạn gái mình trong thấy cảnh anh ta đánh nhau với phụ nữ thôi.
Tôi và Q đứng ngẩn ra. Zen quay mặt đi chỗ khác, anh chỉ cười khi tôi nói.
- Họ cũng không hẳn là phụ nữ đâu!
Tôi nắm tay Q chạy nhanh vào con đường mòn. Pun đón chúng tôi cách đó không xa. Đường mòn dẫn đến một rừng Cây Âm Dương bạt ngàn, nơi mà tôi chưa từng tưởng tượng được lại có nhiều loại cây này đến vậy. Theo Pun tìm hiểu thì chỉ cần đi hết rừng cây này sẽ ra khỏi lãnh thổ của tộc người Rù Rì, còn đó có phải là con đường để chúng tôi thoát khỏi đây hay không thì nó không chắc!!!
Tuy nhiên mọi thứ không dễ dàng!
Cũng giống như lần trước, chúng tôi phải làm đúng theo bản chất hay dựa theo quy luật của con đường mà chúng ta phải đi qua. Đối với Cây Âm dương mà Pun đã giải mã về quy luật của chúng như sau: bắt buộc là Âm đi kề với Dương, không thể là Âm Âm hoặc Dương Dương. Điều đó làm chúng tôi bước đầu phát điên lên vì mọi thử nghiệm để tìm ra phương án hợp lí nhất. Bởi vì nếu như tôi hay Q cùng Pun băng khỏi khu rừng này thì “Âm” còn lại không thể nào đưa hết những phần “Dương” kia. Chúng tôi giả dụ việc Âm Dương xen kẽ, nghĩa là chờ cho ba chàng trai xong việc của họ sẽ cử ra một người cùng đi đội hình xen kẽ nam nữ- tức Âm Dương Âm Dương, sau đó để một nam ở lại và hai nữ một nam sẽ trở lại để đón hai người nam khác và đi theo đội hình- Dương Âm Dương Âm Dương.
- Còn cách nào nhanh hơn không Pun? Nếu chẳng may ba người họ không thể ngăn nổi đám cận vệ ấy mà bị đuổi theo sát nút thì chúng ta không thể thực hiện được phương án này đâu. Bởi đoàn đi trước có khi chưa kịp tới nơi thì những người còn lại đã bị xơi tái rồi.- Q thở dài.
- Có cách này nhanh cực kì nè!- Pun nhướn mày đăm chiêu- Đó là đốt sạch cái rừng Âm Dương quái quỷ này đi để chúng không thể chi phối mình nữa.
Cái kiểu nữa đùa nữa thật của Pun làm Q nhảy dựng. Nó phản đối có hiệu lực hơn khi quay sang tôi tìm đồng minh. Tôi thều thào trong tiếng thở.
- Hậu quả khôn lường đấy nhóc ạ. Không đùa nữa, cứ đợi họ đến đây rồi mình áp dụng cách của Pun đi. Phải tin tưởng vào đồng đội chứ. Riêng tớ thì không nghĩ là họ sẽ thua đâu Q…


CHƯƠNG VII
CÔ GÁI HOA TIÊU


Hoa Tiêu. Nhóm chúng tôi đã gặp cô gái có cái tên dễ nhớ và cái tên cũng là những gì có thể giải thích cho sự xuất hiện của cô bé. Người dẫn đường. Phải. Hoa Tiêu tự nhiên với dáng đứng chứng tỏ cho chúng tôi rằng cô đã đợi ở ngoài cánh rừng Âm Dương khá lâu. Cô hoạt bát giới thiệu về bản thân, tôi không quan tâm lắm về thông tin số đo ba vòng, sở thích các loại, mẫu bạn trai hay kỉ niệm vui, kỉ niệm buồn cho lắm mà chỉ biết tóm lại: cô nàng tự nhận mình là một trong những đệ tử của một trong FRob, nhiệm vụ của cô là dẫn đường cho chúng tôi đến thử thách kế tiếp. Vậy thôi. Q nghiêng đầu nói nhỏ với tôi, đại loại nó cũng giống tôi khi cảm nhận rồi sẽ có vài chuyện vui vui với cô nhỏ này đây. Tôi biết Q đang ám chỉ việc con bé ăn mặc “khá” mát mẻ. Ngoài chiếc váy ngắn ngủn mỏng tang để lộ chiếc quần bó bên trong thì chiếc áo sát cánh phía trên có cái cổ rất dễ thương, hợp với khuôn ngực không lớn không bé của cô. Mái tóc con bé lạ lùng nhưng ấn tượng. Đôi giày nó đang mang trông như lấy từ những thước phim cổ trang và một cánh tay có đeo một mảnh vải to bản màu đen.
- Chị bị thương rồi kìa!
Tôi giật nảy người, theo phản xạ lùi về phía sau. Con bé đến nhanh vậy sao, tôi vừa thấy nó bên đó cơ mà. Tôi thú nhận mình đang so sánh giữa bản thân và nó, ít ra là hai chữ “đệ tử” nó nói ra rất mạnh dạn, còn tôi thì không chính thức cho lắm.
- Chà, hình như là mũi tên của tộc Rù Rì đây mà. Chị theo em!
Tôi đứng tần ngần nhìn nó đi được một quãng, không đợi cho nó ngoảnh lại lần thứ hai, tôi nhún vai bước theo. Thì ra bên trong mảnh vải đen to bản là hàng loạt những chiếc kim bé tí ti, nó làm tôi hơi lo lắng rằng nếu con bé muốn chữa vết thương cho tôi bằng cách châm chúng vào các huyệt đạo.
- Chị là FiFi phải không?
Tôi gật đầu, con bé bỗng tư lự rồi bảo tôi cởi áo ra, quay lưng lại cho nó xem vết thương.
- Chị là đệ tử đầu tiên của thầy DZai?
Thì ra nó cũng như tôi, bị hai từ trên tác động đến tâm lí. Thì sao nào? Dù sao tôi cũng chỉ là một đứa học trò nữa vời, còn Hoa Tiêu…
- Vậy em chính là đệ tử của ZaZa à?
Câu nói của tôi có lẽ khiến con bé bỗng xúc động dữ dội đến nỗi nó truyền nỗi xúc động dữ dội đó sang tôi. Tôi gần như suýt la lên và thậm chí chảy cả nước mắt.
- Xin lỗi, em châm nhầm chỗ rồi!
Trời ơi. Nhầm kiểu gì thế này, tôi sụt sịt một hồi đành ngậm miệng làm thinh. Cái vẻ lúng túng lẫn tư lự của nó dường như sâu sắc hơn tôi nghĩ. Chẳng lẽ giữa con bé với ZaZa có mối quan hệ nào đó. Tôi nhận ra mình khó có thể gọi ông ấy bằng một cái tên khác ngoài cái tên đã tồn tại trong kí ức mình trước nay. Đột nhiên sự thèm muốn được hỏi Hoa Tiêu về tất cả những chuyện có liên quan đến ZaZa cứ thôi thúc trong tôi. Nhưng tôi cũng biết điều đó là không thể, nhất là với cô gái này. Liệu con đường tiếp theo có phải là đích đến cuối cùng chưa?


- Mọi người thật vất vả quá, đã cùng tôi đi qua biết nhiêu con đường chông gai và sóng gió, phong ba lẫn bão táp. Hoa Tiêu đây vô cùng cảm phục nghị lực phi thường của các anh chị. Xin phép các anh chị nhận của em cái cảm tạ chân thành nhất ạ!
Con nhỏ Hoa Tiêu cúi chào trong sự cay cú của chúng tôi. Còn hỏi, chẳng biết nó là người dẫn đường hay gì mà cả buổi chỉ đưa chúng tôi đi lòng vòng lẩn quẩn. Tôi chưa từng thấy nơi nào lại có nhiều loại thú lạ và phiền toái đến thế. Thực sự phiền toái. Hết đàn Ong Lắc có cái mông to quá khổ bay tới đâu ị loạn xạ tới đó khiến chúng tôi chỉ biết cười đau khổ, rồi đám Heo Xù kì cục toàn lông là lông xếp hàng đi theo chúng tôi để cọ cọ vào chân cho… vui. Kinh khủng nhất là loài Chuột Chúa có hình dạng to bằng một con bò bình thường, nó làm cả nhóm nín bặt kể từ khi xuất hiện đến lúc từ từ bò qua, và cái nơi nó đã đi qua thì ôi thôi hôi khủng khiếp, phải mất vài phút mới mất hẳn. Q suýt nữa thì nôn mửa và ngất vào tay Hy. Vài trận chiến lãng nhách với mấy con vật mà chỉ vì hiểu lầm chúng tôi đã “xúc phạm” đến nó như: Bạch Xà đang ngủ trông giống một cục đá trắng lớn, Bọ CoPy hay sao chép lại những thứ mà nó nhìn thấy bằng kích cỡ gọn trong đốt tay- Pun đã nhầm nó là cái nhẫn mình đánh rơi và suýt nữa thì bị cắn, Ếch Chú Hề có bộ dạng vô cùng buồn cười, phải nói là không thể nhịn cười- thị lực kém nhưng nếu nghe được bất cứ tiếng cười nào thì coi như đã định vị được người đó, Sứa XiXi có cái tên dễ thương và hình dáng rất đẹp nhưng là một “sát thủ” điên cuồng nếu chạm vào nó… Điều điên tiết nhất là cứ khi nào gặp nguy hiểm là con bé Hoa Tiêu tìm ngay cho mình chỗ an toàn, sau đó mới thản nhiên thông báo rằng có nguy hiểm làm chúng tôi khốn đốn để xoay sở. Hoặc lúc chúng tôi đang tranh thủ ngồi nghỉ thì nó lại thúc giục vừa đi vừa ăn để kịp thời gian. Cuối cùng là chúng tôi mệt phờ người ra mà cái đích đến ở đâu chẳng thấy. Pun tức tối đứng phắt dậy sau màn giả giễu của con bé.
- Có thực cô là người dẫn đường không vậy? Muốn đùa giỡn với tụi tôi hả?
- Thì anh thấy đó, tôi vẫn đang dẫn đường đấy thôi. Tại trình độ của các anh chị kém cỏi nên không tránh khỏi những tai nạn bất ngờ, may mắn qua được ải này thì cũng chưa là gì cả đâu.
Nhóm chúng tôi họp lại khẩn cấp. Tất cả đều đồng lòng là phải trị con bé hiếu thắng này một trận nên thân bởi dám xỏ mũi chúng tôi. Nếu như việc dẫn đường của nó là cố tình phá sức chúng tôi thì rõ ràng việc đi theo nó không phải cách để đến cửa ải tiếp theo. Chính xác thì Hoa Tiêu chính là cửa ải mà chúng tôi cần phải vượt qua. Zen nhìn tôi và Q, anh nháy mắt.
- Tôi biết hai người muốn làm gì?
Tôi và Q vỗ tay vào nhau. Để xem nào, lâu lắm rồi tôi và Q chưa hợp tác chiến đấu. Mặc dù trước đó tôi đã khó chịu việc Zen yêu cầu mọi người cứ vờ như mắc bẫy cô ta mà đi theo, tôi không hiểu ý anh muốn gì nhưng khi cố gắng quan sát con bé thì đầu tôi bỗng sáng lên và nhận ra vài điều trong thói quen của Hoa Tiêu. Có lẽ anh ấy cũng nhận ra khả năng của con bé nhỉn hơn cả tôi và Q nhiều.
- Tức cười quá. Chỉ hai chị này thôi sao? Tôi e là cánh con trai các anh thật quá hèn nhát rồi.
- Vậy sao? Cứ thử xem!
Zen khuyến khích Hoa Tiêu, con bé nhìn anh chăm chú. Giống như chưa bao giờ được nhìn lại người quen cũ vậy. Nó túm mái tóc xoăn tít dày cộm vào một chỗ rồi dõng dạc tuyên bố với tôi và Q.
- Vậy thì lại đây!
 Hoa Tiêu nhanh như phắt chạy biến vào trong rừng. Tôi mượn tạm chiếc cần câu của Hy và quay sang gật đầu với Q. Vì khả năng chạy nhảy của nhỏ khá yếu nên tôi quyết định đi trước tấn công, còn nó đi sau yểm trợ cho tôi. Tôi lắng nghe từng hơi thở của khu rừng, con bé đã lẫn vào đâu để ngay cả một chút hơi người tôi cũng không cảm giác được.
- FiFi, cậu đoán xem ai đang đứng sau tớ?
Tôi quay phắt, khỏi nói tôi cũng biết là ai rồi. Nhưng không ngờ là con bé nhanh hơn tôi tưởng tượng, nó khóa hai tay của Q lại và cười khúc khích.
- Tôi muốn đùa với hai chị trước. Chị kia là FiFi, chị này là Q? Vui đấy. Tôi có một chuyện muốn hỏi đây- Nó đổi giọng nghiêm túc- Ai là bạn gái của ai?
Tôi trộm nghĩ con bé này điên rồi chắc, có liên quan gì ở đây.
- Tôi là bạn gái của Hy, còn cô ấy là bạn gái của ZenDy.- Q đáp.
- ZenDy? Là người có khuôn mặt giống DZai. Là chị ư?
Tôi nhún vai: thì sao. Trong một chốc tôi cảm nhận một luồng khí lành lạnh chạy nghiêng qua vành tai mà nếu Q không kéo lại kịp có lẽ tôi đã bị thương. Tuy nhiên nó khó làm tôi bị thương được bởi một bàn tay khác còn nhanh hơn nó, đó là Q. Con nhỏ gạt phắt tay Hoa Tiêu ra nhưng dường như đó là một lực khá mạnh nên cả tôi và Q đều ngã về phía sau.
- Cậu không sao chứ?- Tôi hỏi Q.
Q thổi phù phù vào cùm tay mình làm tôi bật cười. Nhìn lại con bé Hoa Tiêu đã biến đâu mất. Tôi thì thào vào tai Q…
Tôi đi một mình vào sâu bên trong hơn, muốn quan sát tất cả tốt nhất là leo lên một cái cây cao nào đó. Nhưng tôi vẫn chọn cách lần mò từ bên dưới, bởi tôi biết chắc những nơi mà Hoa Tiêu có thể chọn để đứng. Chính xác thì ở chỗ tôi lúc này có khoảng ba nơi. Chỉ cần để ý những nơi đó tôi có thể nhanh hơn con bé vài giây rồi. Tôi vờ nhìn khắp lượt bên dưới và dáo dác xung quanh. Đây rồi. Tôi phóng chiếc cần câu lên đúng cành cây săn chắc nhất bên trái mình. Con bé lộn người sang tránh và ném nắm cát đầy về tôi. Tôi nhất định không để nó trốn thêm lần nữa nên cố gắng dùng chiếc cần câu xua chúng đi. Tuy nhiên, Hoa Tiêu không trốn, nó đối diện với tôi để rồi giáng vào tay tôi một cái đau điến khiến chiếc cần câu bị rơi ra. Tôi ôm lấy đầu gối con bé giật mạnh về phía mình, nó hơi khuỵu xuống, hai tay tính giáng lên cổ tôi nhưng tôi chỉ chờ có thế và liền buông tay ra khiến nó loạng choạng. Q chạy đến kéo cả người Hoa Tiêu nằm xấp xuống và nhanh thoăn thoắt ấn vào cánh tay của Hoa Tiêu rồi ném thứ gì đó ra ngoài. Tôi ngạc nhiên vì chẳng ngờ lại nhiều thứ đến thế, hèn nào cô ta có thể nhanh nhẹn hết sức là nhờ vào hàng đống những phụ kiện hiện đại. Tôi cầm một chiếc móc sắt siêu nhỏ lên mới hiểu thấu được mức độ “hiện đại” của nó là thế nào.
- Từ bây giờ coi như bình đẳng với nhau nhé!
Tuy vậy nhưng phải rất vất vả cả hai đứa tôi mới tóm gọn được con bé sau đó. Max chiêm ngưỡng tác phẩm mà tôi và Q đã hoàn thành sau khi trói Hoa Tiêu bằng những tấm nẹp gỗ vào hai ống chân và hai cánh tay.
- Một tác phẩm gợi cảm đây!
- Làm sao chị biết nơi tôi có thể đứng? Chị cảm nhận được tôi?
- Nếu cảm nhận được Hoa Tiêu thì tôi và Q đâu có mất nhiều thời gian đến vậy. Rất may là nhờ quan sát được cô bé nên tôi cũng nắm được đôi chút về thói quen và một vài thứ hỗ trợ mà tôi đã cố tình trông thấy.
- Quan sát? Chị quan sát tôi từ lúc nào cơ chứ? Tôi đâu phải người dễ để cho người ta quan sát.
- Vì cô bé chủ quan quá mức nên cứ nghĩ chúng tôi loay hoay vật lộn với thứ này thứ khác nên không còn tâm trí nào lưu ý đến mình. Tiếc là ngay khi cô bé đưa bọn tôi trở lại con đường cũ đến lần thứ hai thì cậu nhóc Pun này đã phát hiện ra rồi. Chúng tôi chỉ tương kế tựu kế thôi đó mà.- Max giễu cợt cô bé bằng giọng điệu ngộ nghĩnh của một gã chuyên môn nhái giọng người khác.
- Không thể nào. Nơi đây chỗ nào cũng giống chỗ nấy. Các người mới đến đây lần đầu làm sao phân biệt nổi.
- Đáng tiếc, cảm giác về không gian và phương hướng của Pun cực kì tốt, nếu không muốn là đặc biệt.- Hy vừa nói vừa chăm sóc vết thương cho “cô chủ” của mình.
- Ai bảo cô hiếu thắng, xem thường người khác làm gì?
- Tại cô ngốc thôi!
Max và Pun bỗng dưng nín bặt. Cô nàng Hoa Tiêu xị mặt nhăn nhó rồi thút thít òa lên khóc. Nó khóc tức tưởi cứ như vô duyên vô cớ chúng tôi ăn hiếp nó không bằng. Bốn tên con trai bối rối nhìn sang tôi và Q.
- Các đấng mày râu ở lại giải quyết nhé, mình kiếm chỗ nào nằm nghỉ đi FiFi!
- Đồng ý!
Chúng tôi mệt rũ rượi bỏ đi, mặc cho bọn họ kêu gọi í ới để dỗ dành cho con bé Hoa Tiêu làm ơn nín khóc. Cảm giác này làm tôi nhớ đến một người. Natti- Gơ…


CHƯƠNG VIII
BÀN CỜ CỦA CHOY


- Cậu để yên vậy có ổn không?
- Tớ rất ổn?
- Tớ không nói cậu? Tớ nói Zen kìa.
Q vừa nói vừa trỏ ngón tay về phía đám con trai đang tươi cười rạng rỡ bên cạnh một cô nhóc linh hoạt đáng yêu. Tôi thú thật mình đã rất ấn tượng với hình ảnh ấy của Hoa Tiêu nhưng… một sự thật phũ phàng là tôi và Q đã bị cho ra rìa. Vẻ nũng nịu pha lẫn với những câu pha trò tinh nghịch khiến không khí giữa chúng tôi trở nên vui vẻ hơn. Cũng chẳng biết từ lúc nào, tôi và Q cứ lết thết đi sau lưng tiếng cười của họ. Đặc biệt là mỗi lúc con bé mè nheo đòi Zen cõng thì tôi gần như muốn xấn lại phát vào mông nó vài cái cho đã tức, nghĩ đi nghĩ lại thấy mình làm vậy cũng hơi vô duyên. Tôi đành làm im mà trong bụng sôi sục thứ dung nham chỉ chực bung trào.
- Em mệt chưa FiFi?
- Mệt thì sao, mà không mệt thì sao?
Zen nhíu mày, anh có vẻ khó hiểu với câu trả lời nhát gừng của tôi. Tôi dợm bước lên trước và trò chuyện với Q và Pun.
- Chỉ cần qua ngã rẽ này nữa thôi thì chúng ta sẽ tới Bàn Cờ Của Choy. Coi như nhiệm vụ của em tới đó là hết. Các anh chị chỉ cần vượt qua được ải này thì tự khắc biết được chuyện tiếp theo thôi. Mặc dù không được phép tiết lộ bất cứ điều gì ngoài nhiệm vụ nhưng em có cảm tình với các anh chị, em chỉ nhắc nhở mọi người hãy cẩn thận với gã Choy này, hắn cực kì xảo quyệt, chuyện gì cũng dám làm và có cái đầu rất khôn ngoan.
- Cám ơn Hoa Tiêu. Đến nơi kì quái này mà gặp được một cô bé như em kể như niềm vinh dự cho bọn anh rồi.
Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà mọi người lại đổ dồn mắt nhìn tôi. Cái gã Zen này muốn ám chỉ điều gì lại nói năng ngọt ngào kiểu đó chứ. Hoa Tiêu cười giòn ôm lấy Zen, lúc này anh mới bất ngờ vội vỗ vỗ lên tóc nó. Tôi vốn biết ngày thường anh vẫn ăn nói khéo léo với phái nữ nhưng chưa bao giờ chứng kiến sự việc một cách cụ thể như lần này.
- Cái miệng hại cái thân- Max trêu Zen.
- Anh không có ý gì cả.
- Em có nói gì đâu.
Tôi chán nản bỏ đi. Dường như trong lòng có chút hụt hẫng nào đó khiến đầu óc tôi trống rỗng. Cái gã Zen chết tiệt! Chỉ vang lên mỗi câu đó. Đúng vậy, ngoài câu nguyền rủa đó ra tôi chẳng nghĩ được gì cả.
Bàn Cờ Của Choy. To bằng một khoảng sân lớn và sạch sẽ. Thế thôi. Còn lại thì giống như bàn cờ thường thấy của chúng tôi ở thế giới bên ngoài. Hai mặt trắng đen lót bằng loại đá rất đẹp, có cảm giác được thấy xuyên qua bên dưới của nó vậy. Choy là ai thì tôi chưa biết nhưng hắn quả là tay khá hay bởi sở thích chơi cờ người giữa rừng thế này. Xung quanh bàn cờ được chạm trổ độc đáo trông vừa sang trọng lại vừa bắt mắt. Chắc hẳn chủ nhân của nó hẳn phải tự hào đây.
- Hừ, trông khoe mẽ thì có. Gã “Loi Choy” này chắc phách lối lắm đây.- Max trề môi dài thậm thượt.
- Còn hơn thế ấy chứ- Hoa Tiêu phụ họa- Choy, tôi xong rồi đây, tới lượt anh rồi đấy.
Vẫn chẳng có ai lên tiếng cả.
- Choy! Chòy! Chóy! Choy! Ra đây mau!
Có tiếng động, tôi đang đoán nó ở đâu đó gần mình lắm. Ở đâu được nhỉ? Một ô cờ lật trở lên. Mái tóc dơ bẩn của ai đó lồm cồm bò dậy. Mép anh ta còn vương nước giãi trông phát khiếp. Hắn chép miệng.
- Gì thế Ốc Tiêu. Đừng có báo hại tôi phải ra tay đấy nhá. Ồ, hình như là báo hại rồi. Rõ của nợ mà, cô em ăn giống gì lại tệ hại đến thế. Hở?
Tôi phải thừa nhận mức độ bất lịch sự của tên Choy thật đáng nể. Hắn lồm cồm ngồi dậy rồi để nguyên bộ mặt ngái ngủ lại gần chúng tôi. Tay xoa xoa chiếc cằm hơi đen bởi đám râu ria sắp trổ mòi, hắn gục gặt mấy cái ra chiều thông thái.
- Để tôi đoán xem ai là người mạnh nhất trong số các người? Là hắn ta phải không?- Hắn chỉ thẳng vào mặt Hy rồi lại tự hỏi tự trả lời tiếp- Còn ai là kẻ yếu nhất đây? Uhm…mmm, là cô này rồi- Hắn chỉ vào Q- Còn ai là kẻ khó lường nhất nhỉ? Ah khoan khoan, cậu bạn này có vẻ rất tinh tường đây- Hắn vỗ vào đầu Pun làm nhóc điên tiết gạt phắt đầu mình ra- Còn ah ha, cô ta… cô ta- Hắn vừa nói vừa nắm lấy áo tôi giật giật rất thô thiển, thậm chí áp mặt gần sát vào mặt tôi- Ô nói sao nhỉ? Tôi rất muốn cô…
Bốp! Một cú đấm giáng thẳng vào mặt hắn. Zen kéo tôi vào lòng, anh sửa lại áo cho tôi trước khi tôi kịp đẩy hắn ra. Nhanh quá. Cả hai người bọn họ. Tôi ngẩn lên nhìn anh, mặt Zen lạnh lùng và mắt sắc lại ném về phía gã Choy một cú gườm. Tên Choy nằm bất động rồi bật người dậy lập tức. Mặt hắn ngây ngô, buông lời tỉnh bơ.
- Ta chỉ muốn cô ta tham gia làm con cờ cho ta thôi, cô ta có sức tấn công tốt rất thích hợp để ta điều khiển, đúng ngay con cờ mà ta còn thiếu. Nhưng dù sao ta cũng biết chắc mi chính là kẻ khó lường nhất trong bọn chúng. Rất tiếc, chỉ là trong bọn chúng thôi. Không có nghĩa lí gì với ta. Trước sau bọn mi cũng bại dưới tay ta mà thôi.
- Ta thích câu chuyện tếu lâm của mi lắm.
Zen gọn lỏn đáp lại. Choy quắc mắt, hắn gãi đầu tứ tung làm tôi ớn lạnh khi thấy vài thứ li ti rơi rớt xuống đất.
- Bỏ đi. Bỏ đi. Coi như ta đang nói chuyện với cái đầu gối mình vậy. Đầu gối thì luôn ngu si và cứng đầu. Đầu gối mà. Hahaha. Ta hứa sẽ làm cho từng cái đầu gối phải tê liệt vĩnh viễn.
Hắn đạp chân xuống nền bàn cờ. Cảnh vật bên ngoài lúc này như cảnh ghép tự động tách ra khỏi bàn cờ. Nước ở đâu tràn về mỗi lúc một nhiều sắp ngập lên tới cả bàn cờ trong khi chính nó đang di chuyển và trong phút chốc tôi thấy mình đang đứng ở một góc vuông của bàn cờ, nói qua loa thì như một hình thoi vậy. Có hai thứ đã trồi lên cùng lúc, đó là cái ghế đá ngay phía sau tôi và phía đối diện đang đứng, mỗi cái cách sân cờ bằng một cái cầu dài. Ngoài ra là ba chiếc cột vuông to bản theo thứ tự thấp dần đếm từ trái qua phải. Tên Choy đứng dạng chân trên đỉnh chiếc cột thấp nhất, dõng dạc nói.
- Luật chơi cờ do ta quy định. Ba cái cột này coi như là chỗ để các con cờ vờn nhau. Hai ghế ngồi là chỗ cho người đánh cờ chỉ huy cờ đồng thời đóng vai trò là con át chủ bài. Bên ta thì dĩ nhiên là ta ngồi, còn bên các người hãy tự sắp xếp đi, tốt nhất là cái gã điếc không sợ súng kia, ta muốn trả lại ngươi cú đấm lúc nãy, cả vốn lẫn lãi. Trò chơi chỉ có một mục đích thôi. Chơi cho đến hơi thở cuối cùng làm sao đó để “chiếu” được con át chủ bài thì thắng. Do bên các người có 6 người nên ta cũng chọn ra 5 con cờ để đấu với các ngươi. Có một điểm đặc biệt mà ta muốn nói là chúng cũng có tương tự khả năng với bọn mi. Luật chơi rất đơn giản: Một lần đi bao nhiêu con cờ cũng được, quan trọng là phải phá “thế cờ” của đối phương, chỉ cần một con cờ xông vào được nơi của con át chủ bài thì coi như thắng. Một lần đấu kéo dài khoảng 3 phút, lúc đó có thể thay hoặc rút cờ về. Con cờ nào thua thì coi như bỏ. Nhưng nếu bọn mi muốn chấp nhận thua ngay thì ta còn có một cách khác coi như tấm lòng khoan dung độ lượng dành cho những kẻ yếu thế vậy.
- Cách gì?- Pun hỏi.
- Xung quanh bàn cờ toàn là nước, chỉ cần thảy chìa khóa xuống nước thì coi như qua ải.
- Chìa khóa nào?- Pun thắc mắc.
- Chính là con bé Ốc Tiêu.
- Có thực là chỉ cần vậy không?- Q nghi ngờ thấy rõ.
- Đừng tin hắn. Hắn tính giở trò đó mà. Tôi còn lạ gì hắn.
Theo lời Hoa Tiêu, Hy lại gần dòng nước. Anh đã kiểm tra và cho biết không có con quái thú nào hoặc bất cứ thứ gì kì lạ. Nhưng Zen thì khác, anh khẳng định nước có vấn đề.
- Đúng như cậu nói, nguồn nước này bị nhiễm điện. Bất cứ sinh vật sống nào xui xẻo chạm phải cũng toi đời như chơi.- Max vuốt lại tóc mình sau khi kiểm tra lại.
- Đồ bệnh hoạn. Mi chưa có lệnh lại dám đưa ta ra đỡ đạn sao?- Hoa Tiêu thét lên.
- Ồn quá. Thế nào? Thời gian suy nghĩ của các bạn đã hết. Theo bạn. Chấp nhận hay không chấp nhận?
Tôi liếc nhìn các bạn mình. Chẳng cần phải suy nghĩ lâu, chúng tôi đều quyết định.
- Không chấp nhận!
- Vâng! Thế thì chuẩn bị toi đi!
Hoa Tiêu thở phào, cô nhóc lại tìm cho mình một chỗ an toàn. Tấm bảng khổ lớn có nhiệm vụ thông báo trận đấu đã hiện lên: “Bàn Cờ Của Choy! Bắt đầu! Choy: quân trắng, Zen: quân đen.”
Theo luật của chính hắn thì chúng tôi nhường cho hắn ra quân trước. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ ở vào thế bị động và buộc phải phá các thế cờ của hắn. Tôi lại khá phân vân vì tôi chẳng hiểu lắm kiểu chơi của Choy, cho nên chúng tôi thống nhất chỉ nghe lệnh của duy nhất người chỉ huy mà làm, không tự ý di chuyển. Hắn ta ra quân rồi- Hai con cờ với chiếc mặt nạ trắng bệch. Không rõ khả năng của chúng là gì nhỉ?
- Hy. Một mình anh qua trước xem chúng tương quan với người nào bên phe mình!
“Choy ra 2 quân. Zen ra 1 quân.”
Hy kéo súng ra khỏi túi áo khoác, tiến về phía trung tâm. Cách anh hành động dứt khoác nhưng chính xác, điều đó chứng tỏ Hy muốn rút ngắn thời gian để khỏi vờn nhau với chúng. Một trong hai quân trắng đã biến đi đâu rồi. Tim tôi đập rộn lên. Không được. Phải chú ý quan sát để biết được chiêu thức của bọn chúng.
- Pun. Em ghi nhớ nhận dạng của chúng để đối chiếu nhé. Q, FiFi- hai người nhớ để ý đến chiêu thức của từng người một. Max, cậu chuẩn bị sẵn một vài món độc cho chúng đi.
Hy bắn thẳng vào một quân cờ có vóc dáng mảnh mai. Nó đứng trơ ra đầy tự tin và mắt tôi nhòe đi chốc lát. Cánh tay nó vừa giơ lên thì phải. Tiếng va chạm giữa hai viên sỏi vang lên, một lúc sau thì những viên sỏi Hy bắn ra đều được nó bắt gọn. Tuyệt chiêu này…
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_33 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .